Câu nói mang ý nghĩa sâu xa của Âu Tuấn làm Giản Linh hơi căng thẳng, cô nghĩ cẩn thận một chút, nhưng thật sự nghĩ không ra, trí nhớ đã bị ngắt quãng rồi.

Vẻ mặt cô sợ hãi hỏi: "Tôi… Tôi còn làm gì?"

Tại sao cô lại cứ luôn nghĩ dường như cô đã quên một việc rất quan trọng? !

Âu Tuấn không lên tiếng, anh đi đến trước mặt Giản Linh, cúi xuống nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt nghiền ngẫm điều gì, sau một lúc anh khẽ thở dài, dơ tay khẽ vỗ lên đỉnh đầu của cô: "Nếu đầu của cô giống như TV cũ bị trục trặc, chỉ cần vỗ vài cái là lại có thể bình thường thì tốt biết mấy?"

Giản Linh phồng má lên, hơi tủi thân: "Không tốt được, đừng vỗ nữa, đầu tôi đau, anh cứ nói với tôi đi, tối qua tôi còn làm gì?"

Âu Tuấn im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nói chuyện tối qua Giản Linh giở trò lưu manh ra, cô không nhớ thì thôi đi, nếu như nói ra, luôn cảm thấy không đúng lắm, nó khiến anh cảm thấy bản thân anh giống như cô vợ nhỏ lòng dạ hẹp hòi khi bị lợi dụng.

Thế nên, Âu Tuấn nở nụ cười xấu xa, lại có dáng vẻ đẹp trai, vô lại, anh nhướng mày nhìn cô: "Không nói cho cô biết. Cô không nhớ thì thôi, cho cô tức chết."

Giản Linh trợn tròn mắt: "..." Âu Tuấn nếu anh không lầy như vậy, chúng ta còn có thể làm bạn.

"Được rồi, ăn bữa sáng thôi." Âu Tuấn nói.

Giản Linh trơ mắt nhìn anh, cũng không phải bối rối vì những ký ức vụn vặt đó. Chủ yếu là cô quả thực đã đói rồi, có lẽ là tối qua đã nôn sạch hết ra rồi, bây giờ bụng đói ùng ục cảm giác như ngực dán ra sau lưng rồi.

Lòng bàn chân còn bủn rủn, thế là Giản Linh ngước mắt nhìn anh: "Chân tôi mềm nhũn, không đứng lên được. Anh lo cho tôi…"

Âu Tuấn hít sâu một hơi: "Tôi lo cho cô cả một đêm rồi!"

"Người tốt làm đến cùng mà." Giản Linh dơ tay về phía anh, cười hồn nhiên lấy lòng.

Âu Tuấn thở ra một hơi thật dài, vẻ mặt rất không biết phải làm sao.

Mày nhăn chụm lại, nhưng vẫn đưa tay ra đỡ cô dậy, không vui quở trách: "Tôi chưa từng thấy người nào mặt dày, không biết xấu hổ như vậy."